Editor: Việt Quất
Beta: Anh Đào
Đôi mắt tựa như có thể nghe được lời nói, Nghê Yến Quy phát hiện, ánh mắt cô liếc tới phía dưới Trần Nhung.
Anh quỳ, không thẳng lưng mà khom người, phần bên người thả lỏng nên hơi có nếp uốn, nhưng cô không nhìn ra được đầu mối trong chuyện này.
Nghê Yến Quy càng muốn hiểu câu nói của anh thành anh rất cứng rắn, nặng trĩu như núi vậy, giống như có thể áp đảo người ta.
Nếu như cô nhát gan, hẳn là có thể bị dọa sợ rồi.
Nhưng điều kỳ lạ là trước đó anh không làm gì cả, thay đổi khuôn mặt thành một cái khác, dù là vẻ mặt anh có vui vẻ hòa nhã bao nhiêu, cô vẫn cứ cảm thấy sợ, khủng hoảng từ đáy lòng. Anh cao thâm khó lường giống như người sống hàng năm trong vực sâu vậy.
Tư thế bây giờ của anh, hành động của anh, không chỗ nào không thể hiện rõ sự nguy hiểm trong đó nhưng cô không hề sợ hãi. Cô nghĩ, con người, đáng quý ở sự chân thật.
"Tôi chỉ coi anh như người xa lạ." Nghê Yến Quy đưa tay sửa sang lại cổ áo khoác cho anh, gạt đi vụn lá cây nhỏ trên bờ vai anh: "Đây là vườn trái cây của anh Ôn, mong rằng anh không dám làm bậy."
Trần Nhung đáp lại tự nhiên: "Anh cho em kêu cứu, nhưng có người nào nghe được hay không lại là một chuyện khác."
"Trước đây anh đeo mặt nạ, kìm nén đến giống như thần rùa Ninja. Tuân theo quy củ, đâu vào đấy lắm mà? Giờ mặt nạ rơi, chữ nhẫn treo trên đầu đao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450928/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.