Editor: Siro
Beta: Anh Đào
Suy cho cùng, công viên không phải là vườn bách thảo, không có rừng cây sâu hút và rậm rạp. Khoảng cách giữa các cây rộng. Vắng người, chim thỉnh thoảng kêu ríu rít.
Trần Nhung nắm chặt tay Nghê Yến Quy. Anh tưởng cô muốn đi nên nắm mạnh hơn.
Nghê Yến Quy bị đau, càng ra sức giãy giụa. Cô hối hận, vừa rồi cô nên để ông cụ tập thể dục giúp cưỡng chế đuổi Trần Nhung đi mới đúng.
Đột nhiên, một vài chi tiết nảy ra trong đầu cô.
Hôm hái trái cây, cô thẫn thờ ngồi trên sườn núi, chỉ lo nghe Ôn Văn nói chuyện nên đã không phản ứng kịp.
Nhưng Trần Nhung nhanh chóng kịp ôm lấy cô, cách xa khu vực nguy hiểm.
Nếu anh trói gà không chặt, sao có thể bế nổi cô chứ. Lúc này, cô mới chính thức hiểu được những gì Mao Thành Hồng nói hôm đó.
Hiện giờ, nếu Trần Nhung không muốn cho cô biết thì cô thật sự tìm không ra.
Nghê Yến Quy dùng tay khác tấn công vào bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh, theo phản xạ định đánh vào khuỷu tay anh.
Anh càng nhanh nhẹn hơn, tay khác cũng đã giữ được cô.
Cô căm hận nghiến răng. Ban nãy, ông cụ nói Trần Nhung từng luyện võ. Có câu này làm gốc, cô cảm thấy mình không cần thiết phải nhẹ tay với anh. Cô bỗng giơ chân, muốn đá vào mặt anh.
Trần Nhung thả lỏng một tay.
Quả đấm của Nghê Yến Quy lại bổ tới.
Anh vẫn kéo cô, khoảng cách giữa cả hai không tách ra mấy, bởi phạm vi tránh đòn của anh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450949/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.