Tô Minh không muốn nói chuyện.
Vô cùng đau lòng.
Nhưng anh ấy không từ chối, vậy không phải là ngầm đồng ý rồi sao?
Tô Trầm Hương an tâm, bên trong chiếc xe yên tĩnh, cô vừa tiếp tục sắp xếp lại ký ức của cơ thể này, vừa ôm bụng nhớ về những năm tháng hạnh phúc ở ngôi nhà ma, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.
Cô nhẫn nại chịu đói ngồi trong chiếc xe second-hand của Tô Minh, nhìn chiếc xe nhanh chóng tiến vào thành phố.
Đèn neon chiếu sáng cả thành phố, ngay cả khi trời mưa to, trên đường không có nhiều xe nhưng vẫn thể hiện được sự sống động của một thành phố lớn.
Hóa ra thế giới của người sống trong miệng ông lão nói là như vậy.
Tô Trầm Hương nhìn thành phố ban đêm qua khung cửa sổ xe, nghĩ thầm.
Trước đây, cô đã nghĩ những điều đẹp đẽ trong miệng ông lão chỉ là câu chuyện hư cấu.
Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cô mới nhận ra, hóa ra thế giới của người sống lại đẹp đẽ đến thế.
Vì thế nên ông lão luôn mong muốn bảo vệ thế giới này.
Cũng như việc luôn lải nhải bên tai cô rằng, bởi vì có nhiều người sống nên thế giới này mới rực rỡ như thế.
Giống như Tô Minh, rõ ràng rất ghét cô, nhưng trong đêm mưa tầm tã như vậy vẫn sẵn lòng đến đón cô về nhà.
Người sống, phần lớn đều là người tốt.
Có lẽ thế giới này cũng có nhiều điều không được như ý muốn, nhưng không ai có tư cách cướp đoạt cuộc sống của người khác.
Lần đầu tiên Tô Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/2464565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.