"Đúng là không ngờ được."
Cô ấy lẩm bẩm nói.
Không ngờ lại là chân ái.
Không ngờ cái gì?
Chàng trai tuấn tú khẽ cau mày, nhìn nữ phóng viên tinh thần ngẩn ngơ, như thể đã được làm mới tam quan.
Tố chất nghề nghiệp của nữ phóng viên này không ổn!
Nếu để cô ấy biết, một thương hiệu đồ ăn nhẹ trong nước đột nhiên nổi tiếng mấy năm trước đây và chuỗi cửa hàng món tráng miệng nổi tiếng trên mạng trong nước đều là doanh nghiệp thuộc sở hữu của anh, thế thì chẳng phải cô ấy sẽ nổ tung sao!
Bạn gái thích ăn thì phải làm sao?
Tất nhiên là phải thỏa mãn cô ấy rồi!
Nếu không, cuối cùng dựa vào cái gì mà người lên chức lại là mình?
Tuy nhiên, bởi vì những công ty thực phẩm này đều đứng tên Tô Trầm Hương, Trần Thiên Bắc chỉ xem như một người quản lý, vì vậy, anh cũng không nói gì nhiều.
Anh chỉ nhìn nữ phóng viên rồi nói: "Tiểu Hương nhà tôi đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, hiện là đệ tử tinh anh của Bạch Vân Quan. Tôi có thể hẹn hò với cô ấy, là vì tôi trèo cao." Anh thận trọng xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, lạnh lùng hỏi: "Còn gì muốn hỏi không?"
Phóng viên này đầu óc ngu ngốc, nên Trần tổng quyết định không cho cô ấy cơ hội nữa.
Dù sao thì mục đích để cô ấy truyền đạt tình yêu của mình và Tô Trầm Hương đến với công chúng đã đạt được.
Họ là chân ái.
Mọi người biết điều này là được rồi.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75815/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.