Mặt khác, những lệ quỷ chứng kiến cảnh ông ấy chịu đòn khi ấy, bây giờ cũng đã vào miệng Tô Trầm Hương, coi như giết quỷ diệt khẩu theo một nghĩa khác.
Ông lão chẳng quan tâm mà tự vui vẻ một cách âm thầm.
Tất nhiên, không thể để đệ tử biết về lịch sử đen tối ấy.
Bây giờ, ông ấy muốn khoác lác thế nào cũng tùy thích.
Ngay cả những con quỷ đã chết cũng không thể vạch mặt được ông ấy.
Còn về quỷ đương sự Tô Trầm Hương... Khi đó vẫn còn vô tri vô giác, không có ký ức, đương nhiên cũng sẽ không nhớ nổi lịch sử đen tối của ông lão.
Đại trưởng lão, vui vẻ yên tâm!
Giữ được thể diện.
Nhưng từ miệng Từ Lệ, xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, thì mọi người đều đã hiểu.
Hóa ra chuyện đã xảy ra như vậy.
“Vậy còn Từ Lệ thì sao?” Tô Cường chợt nhẹ giọng hỏi.
Từ Lệ đã làm nhiều chuyện độc ác như thế, ông muốn biết Từ Lệ có kết cục thế nào.
Ông hy vọng có thể cho đứa con đã chết của mình một lời giải thích.
Cũng cho đứa con còn sống của ông một lời giải thích.
Không thể vì việc Tô Trầm Hương mạnh mẽ mà xem chuyện Từ Lệ bán con không tồn tại.
“Trước đây bà ấy đã cấu kết với Quỷ Môn làm không ít chuyện xấu, chẳng hạn như nhà họ Lâm.” Chuyện hai cha con Lâm tổng bị lệ quỷ hãm hại trước đó, suýt nữa thì bị giết người cướp của không phải là do Từ Lệ liên kết với Quỷ Môn làm ra sao? -
Trước đó không có bằng chứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75817/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.