"Tiểu Hương?" Từ Lệ nhìn Tô Trầm Hương, ánh mắt lập lòe hai nhịp.
Trần Thiên Bắc đăm chiêu nhìn Từ Lệ.
Còn về hai lệ quỷ lảng vảng bên ngoài cũng không được cậu để ý đến.
"Sau đó thì sao? Sao bà có thể an toàn thoát ra nơi đó được?" Tô Trầm Hương chậm rãi hỏi: "Còn nữa, đứa trẻ chưa sinh ra thì đã bị lệ quỷ chiếm hữu cơ thể, vậy mà nó vẫn sống sót, hồn phách cũng không bị lệ quỷ đoạt lấy ư? Làm sao hai người lại có thể sống sót trước Quỷ Vương được?"
Nếu những gì Từ Lệ nói là sự thật, sớm như vậy đã gặp phải lệ quỷ đáng sợ, vậy mà Tô Trầm Hương trước kia vẫn có thể sống sót thì đúng là là kỳ tích.
Từ Lệ vội vã cúi đầu xuống.
Bà ấy sắp xếp lại lời nói của mình, rồi mới cố nén sự sợ hãi, nhỏ tiếng nói: "Nó không quan tâm đến mẹ."
"Ai?"
"Quỷ Vương." Từ Lệ miễn cưỡng nói.
“Bà nên gọi nó là vuốt đen nhỏ.”
Tô Trầm Hương thích danh xưng này, cảm thấy mọi người nên gọi như vậy.
Quỷ Vương gì chứ, nghe chức vụ có vẻ quá cao, khiến Tô Trầm Hương cũng là lệ quỷ nghe xong thấy không được vui lắm.
Có tòa thành Quỷ thì giỏi lắm à?!
Chi bằng cứ gọi là Quỷ Vương vuốt đen nhỏ.
Nghe rất thân thiết, lại còn có vẻ không mạnh bằng cô.
Mặc dù cô bé rêu rao phản đối nội chiến giữa lệ quỷ, nhưng dường như vẫn rất coi trọng danh hiệu này.
Vì tồn tại sự cạnh tranh nên cô tàn nhẫn đặt biệt danh cho đối thủ!
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75829/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.