Trong chiếc xe nhỏ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Trầm Hương lọt vào tai Từ Lệ đang run rẩy, khiến bà ấy gần như không thể khởi động xe.
Từ Lệ nghe thấy lời này, trong lòng vừa sợ hãi vừa cảm thấy nghi ngờ.
Tô Trầm Hương là lệ quỷ.
Là lệ quỷ mà lại không muốn nhập vào cơ thể người sống ư?
Bà ấy lại liếc nhìn Tô Trầm Hương qua gương chiếu hậu một cách không tự chủ được, thấy cô bé lại yên lặng ngồi ở ghế sau xe, dường như đang để ý đến ánh mắt của bà ấy, sau khi nói ra những lời thờ ơ lạnh lùng như thế, lúc này cô vẫn có thể lộ ra một nụ cười mềm mại và ngọt ngào... Hàm răng trắng sáng đó dường như đang toát ra ánh sáng uy nghiêm đáng sợ.
Lúc này, cho dù trông cô có vẻ tràn đầy sức sống, nhưng Từ Lệ vẫn nhìn thấy hình ảnh lệ quỷ trên người Tô Trầm Hương.
Nước mắt trên mặt bà ấy lại càng nhiều hơn.
Tô Trầm Hương nghiêng chiếc đầu nhỏ, nhưng không nói thêm gì nữa.
Cô nói quá nhiều với Từ Lệ cũng cảm thấy đang tự làm nhục chính mình.
Rồi lại chờ xe của Từ Lệ khởi động lần nữa trên đường, giữa ban ngày ban mặt, lái xe trên đường, rẽ qua nhiều góc cua, rồi từ từ lái vào một con đường mòn.
Không thể cảm nhận bằng mắt thường, con đường mòn này dần dần trở nên ngoằn ngoèo, đường phố vốn dĩ ngựa xe như nước xung quanh không biết đã trở nên yên tĩnh đến lạ thường từ khi nào, cũng không có bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75832/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.