Trên mặt ông lộ ra nụ cười thành tâm nhất.
Tô Cường dừng lại, cúi người với đại trưởng lão.
"Cảm ơn ngài mấy năm qua đã dạy dỗ Tiểu Hương." Ông chân thành nói.
Hơn nữa còn dạy dỗ con ông tốt đến vậy, giúp cô có thể nhanh chóng hòa nhập với thế giới này.
Đại trưởng lão lập tức xua tay, không cần ông nói những lời khách sáo như vậy.
Ngược lại, khi Tô Trầm Hương và Trần Thiên Bắc cơm nước xong và trở về, Tô Cường đã hào hứng cùng đại trưởng lão chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con tâm đắc trong cuộc sống hàng ngày.
Ông trông có vẻ rất vui, Tô Trầm Hương nhìn sang quan chủ đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, cảm thấy ánh mắt đó hơi kỳ lạ.
Cô giả vờ không để ý tới chuyện mình vừa tách khỏi ông lão để đi ăn cơm và bỏ lại cha cô một mình, đưa hộp đồ ăn ngon miệng đang ôm trong lòng cho ba người không đi ăn cơm tối.
Ông lão vùi đầu ăn thả cửa.
Rất có phong thái của Tô Trầm Hương.
Suy cho cùng, sinh hồn đã phiêu bạt mười mấy năm ròng, ông ấy phải tẩm bổ.
Ông ấy không khách sáo, Tô Cường cũng bớt gò bó hơn nhiều.
Ông ấy vốn dĩ đã cao to, ăn cơm cũng rất hùng hổ, về mặt này, quan chủ nhã nhặn chịu thua... Khóe miệng ông ấy méo xệch nhìn Tô Trầm Hương khí thế bừng bừng bắt đầu bữa tối thứ hai, trong đầu chỉ toàn là hình tròn màu đen đang lăn lộn trên tờ giấy, nó mập mạp, đen nhánh như hòn than, thậm chí còn không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75849/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.