Khóe miệng Hứa Phi hơi co giật.
Trong ánh mắt nghi ngờ của Tô Trầm Hương, cậu ta lịch sự nói: "Chỉ là... lễ phép hỏi thăm chút thôi."
Cậu ta đối xử với ai cũng đúng mực, là một người rất lịch sự.
Hơn nữa, do biết ơn nữ quỷ váy đỏ đã cứu cô giáo Văn nên khách sáo hỏi thăm một chút.
“Tôi trêu cậu chút thôi.” Tô Trầm Hương thấy Hứa Phi hơi căng thẳng khi bị hiểu lầm.
Cô chỉ nói đùa, có cần phải giải thích nghiêm túc với cô như thế không?
Không phải nên cười ha ha nói vài câu hài hước sao?
Đúng là Hứa Phi không biết tán dóc mà.
Hứa Phi không nói gì.
Cậu ta im lặng liếc nhìn Tô Trầm Hương rồi cúi đầu ăn.
Trần Thiên Bắc nhẫn nhịn, ăn không ngon.
Khi Hứa Phi nghiêm túc giải thích cho Tô Trầm Hương về vấn đề thái độ của mình với những người phụ nữ khác, sắc mặt của cậu khá khó coi. -
“Thật ra nói đến đồ ăn, chỉ cần ăn được là tôi đều thích ăn.” Hồi đó phải vừa ăn vừa ngắm trời, còn bây giờ thì Tô Trầm Hương thấy cái gì mình cũng có thể ăn được.
Nhưng đối với bạn học như Hứa Phi, người luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin các món ăn ngon với cô, cô thấy cậu ta cũng được… ít nhất vẫn có thể làm công nhân khuân vác cho cô.
Nghĩ lại, lệ quỷ vẫn nên dễ dàng tha thứ cho tên người sống đang ríu rít bên tai mình, vậy nên cô trả lời tương đối tử tế.
Tối tan trường, cô thấy Tô Cường đến đón cô.
Nhìn thấy Tô Cường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75852/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.