Mà những điều khủng khiếp khó bề tưởng tượng đó lại trở thành điều khiến cho Tô Cường lúc này quyết tâm vạch trần sự căm thù đằng sau vẻ yên bình dối trá bên ngoài.
“Ông ăn nói vớ vẩn gì thế?”
Giọng nói của Từ Lệ run run.
Bà ấy thà rằng giả vờ ngu ngốc cũng chỉ muốn giống như ngày xưa, thật sự xem như mình chỉ sinh ra một đứa con.
Cho dù đứa con này, bà ấy...
“Bà sinh ra hai đứa con, tôi chắc chắn rằng cả đời này bà đều không thể quên được.” Tô Cường nói thẳng ra tất cả nhưng rồi bình tĩnh lại.
Ông thờ ơ với dáng vẻ khiếp sợ đến ngạt thở của Từ Lệ, chậm rãi nói: “Đây không phải là nguyên nhân bà vứt bỏ bọn nhỏ sao? Bởi vì bà phát hiện bọn nhỏ là hai người.”
Nói đến đây, trên gương mặt hiền lành của người đàn ông hiện ra nỗi căm giận và bi thương sâu sắc, ông chán ghét nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp nhưng nhẫn tâm này, nhẹ nhàng nói: “Các con là cuộc sống của tôi, còn quan trọng hơn mạng sống của tôi nữa. Vì để cho Tiểu Hương có thể sống sót, cái gì tôi cũng nghe theo con bé, đồng ý với con bé, hy vọng con bé có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng con bé mới sống cùng bà chưa được bao lâu... con bé đã đi rồi, Tiểu Hương quay về rồi.”
Trong lời nói của ông đều là “Tiểu Hương”, rõ ràng lộn xộn đến mức khiến người khác nghe không hiểu nhưng Từ Lệ cảm thấy bản thân hiểu hết tất cả.
Nhưng chính vì hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75857/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.