Tô Trầm Hương yên lặng không nói gì, cô luôn nhẫn nại lắng nghe, mỉm cười rất ngọt ngào.
Cho dù biết bản thân thực ra đã từng bị bán đi một lần, cô cũng không chạy đến đánh người.
Cô ngước mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Lệ thì thấy Từ Lệ đang trốn tránh, dáng vẻ chột dạ đến mức nghẹt thở.
Hiển nhiên là lão Đổng nói không sai.
Người phụ nữ này năm đó đã làm ra chuyện vô tình như thế đối với đứa con của mình.
“Hy vọng?” Người nào hy vọng mà chột dạ đây? Nói kiểu gì thì cô cũng không tin tưởng được.
“Phải. Con là hy vọng của Quỷ Môn, cũng chính Quỷ Môn đã làm cho con có được năng lực như bây giờ.” Khi nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tô Trầm Hương, lão Đổng vội vàng nói: “Con vốn dĩ là tương lai mà Quỷ Môn bồi dưỡng, trời xui đất khiến phải lưu lạc ở bên ngoài. Tiểu Hương, nếu con vẫn tiếp tục ở lại Bạch Vân Quan thì sẽ gặp nguy hiểm! Chẳng may Bạch Vân Quan biết được con là yếu tố quan trọng nhất của Quỷ Môn thì Bạch Vân Quan chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con đâu!”
Lời của ông ta khiến lòng của Tô Trầm Hương hơi đau.
Đúng vậy.
Bạch Vân Quan biết cô là lệ quỷ, có thể sẽ không tha cho cô.
Sẽ không trực tiếp mở một quán ăn riêng cho cô rồi mạo hiểm tính mạng nuôi cô béo lên.
Quá tàn nhẫn.
Nhưng cô thích như thế.
“Vậy sao trước đây ông không nói?” Tô Trầm Hương bình tĩnh hỏi.
“Trước kia, con và người của Bạch Vân Quan luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75859/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.