“Muốn ăn thì ăn nhanh đi, nhân dịp còn tươi.” Trần Thiên Bắc xụ mặt nói.
Còn không phải Tô Trầm Hương đang rất thèm ư?
Còn phải làm bộ làm tịch tìm lý do ăn quỷ cho mình.
Cũng ví như hiện giờ, rõ ràng dưới chân cô đang giẫm lên ba quỷ ảnh rất nhỏ nhưng còn lấy cớ là người ta không để ý tới cô.
Đây là thú vui xấu xa gì thế?
Chẳng lẽ muốn hợp tình hợp lý ăn cơm không trả tiền à?
“Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Ma nữ váy đỏ kia trông rất quen mắt.” Khi cô vừa vào cửa đã nhìn thấy nữ quỷ váy đỏ phiêu đãng ngoài cửa sổ tầng 18.
Quả thực là người quen.
Tuy nhiên, khi cúi người nặn ba quỷ ảnh giống như ba con rắn nhỏ ở dưới chân thành bò khô, cô nhịn không được mà nhìn thoáng qua làn váy đỏ ngoài cửa sổ… Đối diện với ánh mắt đói khát kia của cô trong nháy mắt, nữ quỷ váy đỏ lập tức lui về phía sau ba mét.
Động tác đột ngột này dường như khiến cô ta ở thế yếu.
Con quỷ kia quay lưng về phía Tô Trầm Hương, chỉ sẵn lòng dùng vài tiểu quỷ yếu đuối để bắt nạt các bạn học sinh trẻ tuổi non nớt, mặc dù anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ khi sau lưng không vang lên tiếng thét chói tai sợ hãi từ sinh mệnh trẻ tuổi, nhưng mà anh ta lại giống như bất chấp, đôi mắt đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm làn váy đỏ đang đối đầu với mình, lạnh lùng nói: “Biết sợ rồi? Giao người phụ nữ đó cho tôi!”
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75865/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.