"Đúng là ông rồi!"
Tô Trầm Hương nhận được sự đáp lại rõ ràng, giọng nói càng lớn hơn.
Ông lão gật đầu thật mạnh, rơi nước mắt, giống như đã chờ đợi từ rất lâu để được đoàn tụ với cô.
Giọng cô bé quá lớn.
Quan chủ đang khóc xin lỗi đột nhiên cứng đờ.
Hình như có điều gì đó không đúng lắm.
Ông ấy kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt áy náy, nhìn ông lão đang vui vẻ ngồi dậy trên giường bệnh, nở nụ cười hiền hậu với Tô Trầm Hương, ngập ngừng hỏi: "Đại trưởng lão?"
Nhìn thấy ông lão nheo mắt khinh thường nhìn mình, như hai khuôn mặt khác nhau, trước là người sau là quỷ, trong đầu ông ấy càng thêm mờ mịt.
Đây là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết phải không?
Ông ấy do dự một chút, ngập ngừng hỏi: "Ngài... biết Tiểu Hương à?" Nhưng sao có thể như vậy!
Cho dù lai lịch của Tô Trầm Hương có vấn đề thì cô cũng không thể nào quen biết đại trưởng lão bị mắc kẹt ở tòa thành Quỷ được!
Hơn nữa, khung cảnh hội ngộ quen thuộc này, còn có thể khiến đại trưởng lão cười đến chói mắt như thế kia, nếu không phải quen biết nhiều năm thì sẽ không thể tích lũy được nhiều tình cảm sâu sắc đến như vậy. -
Quan chủ không thể khóc được nữa, quỳ ở đó, mấy chục năm qua, hiếm khi ngơ ngác nhìn vị đại trưởng lão đang vật lộn trên giường bệnh.
…Trên đầu Quan chủ xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.
Trần Thiên Bắc cũng chìm trong mờ mịt.
Ngay khi cậu tưởng đại trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75870/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.