Nghe giọng của Trần Thiên Bắc thì có vẻ cậu đang rất vui vẻ và thỏa mãn.
Thật đúng là tình cảm cha con sâu đậm.
Tô Trầm Hương lập tức bắt đầu ăn.
Tuy không biết cụ thể vì sao Trần Đường lại phải vào cục cảnh sát nhanh như vậy nhưng lấy cớ này để chúc mừng, cô cầm con gà nướng lên gặm hết.
Ăn xong miệng còn dính đầy mỡ, cô vừa mới lau sạch cái miệng nhỏ nhắn thì Trần Thiên Bắc tới.
Cho dù Tô Trầm Hương bộc lộ vẻ từ chối nhưng Trần Thiên Bắc vẫn ngồi ở bên cạnh cô, kể lại tỉ mỉ chuyện Trần Đường bị Bạch Vân Quan trực tiếp áp giải tới Trung tâm giam giữ đặc biệt như thế nào, dáng vẻ kêu cha gọi mẹ kêu oan ra sao.
Tuy làm việc ác sẽ gặp quả báo, cảm thấy ông ta bị như vậy là đáng nhưng loại yêu hận tình thù này của người sống khiến Tô Trầm Hương thấy rất đau khổ.
Cô đau đầu nghe Trần Thiên Bắc nói Trần Đường bị thẩm vấn, bây giờ vẫn đang bị giam giữ liền nghĩ đến một chuyện, quan tâm hỏi: "Vậy Trần thị vẫn chưa loạn sao?"
Trần Đường chính là con trai độc nhất của ông cụ Trần, sau này sẽ phải kế thừa khối tài sản cực lớn.
Người này đột nhiên vào cục cảnh sát, hơn nữa nhân mạch của nhà họ Trần cũng không được tốt, nếu không cứu được người ra sẽ lập tức khiến cho mọi người nhận ra một số tin tức nhỏ. -
"Loạn thì cũng có loạn, nhưng không thể loạn được bao lâu. Ông ta cũng không phải người điều hành tập đoàn mà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75887/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.