Đôi mắt của Tô Trầm Hương...
Vô cùng đáng sợ.
May mắn bây giờ là buổi tối.
Nếu không, khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cực kỳ tham lam này, ai cũng sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp mất.
Người phụ nữ môi đỏ mặc áo khoác bông không để ý đến đôi mắt trong bóng tối của cô.
Ngược lại, khi nhìn thấy người mới xuất hiện, nụ cười trên mặt càng trở nên méo mó hơn.
“Đây cũng là…”
“Tô Trầm Hương!” Hứa Phi lập tức buông tay Trần tổng ra, bước nhanh đi tới trước mặt Tô Trầm Hương.
Nhìn cô bé xinh xắn mảnh khảnh, trong mắt Hứa Phi tràn đầy lo lắng.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên khuôn mặt tuấn tú tỏa sáng của cậu hiện lên một tia tức giận, còn có sự buồn bực không thể nói ra, cậu ta chỉ vào Trần Thiên Bắc ở phía sau Tô Trầm Hương, lớn tiếng hỏi. “Sao cậu có thể đi ra ngoài một mình cùng cậu ta! Tô Trầm Hương, cậu là đồ không có trái tim! Rốt cuộc cậu thích ai hả?”
“Cái gì?”
Tô Trầm Hương đang trìu mến nhìn ngôi làng nhỏ náo nhiệt cách đó không xa, kinh ngạc quay ra nhìn cậu ta.
Hứa Phi đẹp trai và cao lớn, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Tô Trầm Hương với ánh mắt buộc tội.
À cái này...
Trần Thiên Bắc sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Tên Hứa Phi kia, có phải cậu ăn nhầm cái gì…”
“Rõ ràng lúc tôi tỏ tình với cậu, cậu không hề từ chối mà. Tại sao cậu vẫn ở cạnh Trần Thiên Bắc? Cậu không biết tôi và cậu ta là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75892/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.