Trần Thiên Bắc cố gắng giúp Tô Trầm Hương tạo ấn tượng tốt.
Tinh thần hy sinh, dâng hiến tuổi trẻ như vậy đúng là làm người ta cảm động.
Mặc dù, Tô Trầm Hương và Trần Thiên Bắc vừa nói không có việc gì, sẵn sàng hy sinh tất cả vì mọi người nhưng là sư huynh, làm sao có thể để Tô Trầm Hương bị tổn thương được?
Chuyện này vĩnh viễn không có cách giải quyết nào khiến bọn họ cảm thấy yên tâm.
Tưởng sư huynh lập tức kể cho quan chủ nghe sự kiện bất ngờ ngày hôm nay.
Anh ấy lo lắng, hy vọng quan chủ có thể khuyên nhủ được Tô Trầm Hương.
Ít nhất cũng phải suy nghĩ đến sức khỏe và tính mạng của mình chứ.
Anh ấy cũng hy vọng quan chủ có biện pháp hóa giải lời nguyền.
Nhưng kết quả không giống dự tính, quan chủ chỉ kiên nhẫn lắng nghe Tưởng sư huynh nói, sau đó ông ấy trầm ngâm một lát, sắc mặt có chút phức tạp, hỏi lại: “Tiểu Hương nói không sao à? Con bé nói muốn giữ lại dấu ấn sao?”
“Ngài cũng biết tính cách của Tiểu Hương rồi đó, dù thế nào thì em ấy cũng không muốn chúng ta lo lắng. Quan chủ, lời nguyền của bà lão ở Quỷ Môn kia…” Tưởng sư huynh rất lo lắng cho Tô Trầm Hương.
Nhưng quan chủ chỉ dụi đôi mắt mệt mỏi, đáy mắt thoáng qua chút cảm xúc phức tạp. Ông ấy chậm rãi nói: “Nếu Tiểu Hương nói không sao thì không sao đâu. Cứ nghe theo Tiểu Hương đi.”
“Quan chủ!”
“Phái Mao Sơn cảm ơn chúng ta lần này đã nhắc nhở họ, giúp họ tránh khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75904/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.