Tô Trầm Hương hoàn toàn không hiểu được sự cảm khái của Trần Thiên Bắc.
Sao lệ quỷ và con người có thể tâm linh tương thông được.
Cô còn cảm thấy cuộc sống hiện tại khá tốt.
Học tập chăm chỉ, phấn đấu cho kỳ thi cuối kỳ, ngoài ra còn phải ăn uống đầy đủ.
Thần tiên cũng không đổi được đâu.
Cái gì mà làm thiên sư tiền đồ rộng mở, đối với cô... ngoại trừ có thể tìm kiếm thức ăn, tiện thể bảo vệ người sống, giữ gìn trật tự xã hội thì không còn hứng thú gì hơn.
Nếu không phải đại hội cuối năm của Bạch Vân Quan thật sự rất quan trọng, Quan chủ tự mình gọi điện cho Tô Trầm Hương bảo cô đến, Tô Trầm Hương đang bận làm bài tập suýt nữa đã quên rằng mình còn là một thiên sư.
Nhưng khi Quan chủ nhìn thấy Tô Trầm Hương cũng cảm thấy cô đã béo lên... Bộ đạo bào nhỏ đặc biệt được Bạch Vân Quan đặt may riêng cho Tô Trầm Hương trước đây, vậy mà lại hơi chật. -
Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là, khi cô bé xinh đẹp, ngoan hiền mặc một bộ đạo bào nhỏ tinh xảo mới tinh nhẹ nhàng đứng trước mặt mọi người, nghiêng cái đầu nhỏ, Quan chủ có cảm giác rằng sau này Tô Trầm Hương lên đại học sẽ để cô làm gương mặt đại diện cho Bạch Vân Quan.
Hiện tại, nhóm thiên sư cũng bắt kịp xu hướng, mọi thứ đều trở nên phổ biến.
Weibo cũng có, có thêm người đại diện cũng không thành vấn đề.
Cô gái đáng yêu và xinh xắn như vậy đứng ở đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75908/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.