Ngành dịch vụ ăn uống cũng bắt đầu phát triển.
Trần Thiên Bắc chịu rất nhiều áp lực, hít một hơi thật sâu.
Cậu lại đau đầu nhìn nửa con lợn đó.
Tuy rất nặng nhưng cứ béo tốt là được.
Nhìn giống hệt lợn nuôi thả trong nông trại.
Nạc mỡ đan xen.
Là loại không ăn hóa chất kích thích tăng trưởng thịt nạc.
Hầm lên vô cùng thơm ngon.
Đột nhiên, sắc mặt của thiếu niên tuấn tú trở nên cứng ngắc.
Cậu cắn nhẹ khóe miệng, để những suy nghĩ đã bị Tô Trầm Hương bẻ cong nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo.
“Con lợn này…”
“Đồ Tết của Tiểu Bạch nhà tôi.” Tô Trầm Hương cắn thịt lợn khô, nhìn thấy Phí sư huynh đứng dậy đi xem cỗ thi thể đó với vẻ mặt nghiêm túc, cô há to miệng nhai miếng thịt lợn khô, cảm thấy miếng thịt lợn khô này làm được tẩm ướp rất chuẩn vị… Người của Quỷ Môn nuôi nhiều tiểu quỷ trên con phố này cũng vất vả thật.
Khá ngon, tay nghề rất là tốt.
Tô Trầm Hương vừa ăn vừa thì thầm với Trần Thiên Bắc: “Nếu có thể rút thêm vài thùng Coca Cola ra, vậy năm nay sẽ trôi qua hoàn hảo rồi.”
Trần Thiên Bắc không lên tiếng.
Cậu biết lời này là cô nói cho mình nghe.
Sau khi Tô Trầm Hương học được cách gọi món, cô thường xuyên mong chờ nhìn cậu.
Cậu “ha” một tiếng.
Muốn một năm trôi qua hoàn hảo… Cá trích đóng hộp là thứ cần thiết.
Kiểu khách hàng một dạ hai lòng là đáng ghét nhất.
“Hai tiểu quỷ trong cửa hàng bên cạnh chẳng ra làm sao cả.” Hai người mở cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75911/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.