"À, chuyện này, anh quên mất."
Đối với ánh mắt trách cứ của sư muội nhà mình, Trương sư huynh cử động người một lúc trên sô pha, ho một tiếng.
Anh ấy quên thật.
Kể từ khi anh ta và Vương Tiêu Tiêu tiến thêm bước nữa, anh ấy cảm thấy bùa yêu của Tô Trầm Hương thật sự rất lợi hại.
Dù loại bùa này chỉ cần “thành tâm sẽ linh nghiệm”, chỉ lấy may thôi nhưng anh ấy vẫn rất trân trọng nó.
Anh ấy vẫn luôn đem theo bùa yêu bên người, gần đây bận việc nên cũng quên tháo xuống.
Nghĩ lại mấy ngày nay anh ấy đeo bùa yêu đi tới đi lui trong bệnh viện, Trương sư huynh không khỏi xấu hổ, anh ấy vội lấy bùa yêu xuống, nói với Tô Trầm Hương: “Anh không nói dối, anh thật sự quên mất mà.”
Tô Trầm Hương cũng chỉ nhắc nhở một chút, nhìn dáng vẻ cẩn thận giải thích của Trương sư huynh khiến cô cảm thấy khá buồn cười.
Không phải chỉ là một lá bùa yêu thôi sao?
“Loại bùa này, thật ra đều dựa vào bản thân. Chỉ cần anh tốt bụng, tâm tính lương thiện, làm người tốt thì sẽ được người khác thích thôi.”-
Trương sư huynh cười.
Anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt và có trái tim lương thiện.
Nếu không thì anh ấy cũng không thể nổi bật ở đồn cảnh sát, nơi mà các đồng nghiệp nam đều ưu tú, hơn nữa còn có được sự ưu ái từ cảnh sát hoa khôi, phải không?
“À, khi nào có thời gian, em sẽ tới thăm hỏi đại trưởng lão.” Tô Trầm Hương từ tốn nói.
Cô đã biết vị trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75916/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.