Cô ấy cười làm anh em nhà họ Tô đều căng thẳng.
Đương nhiên là do họ cảm thấy xa lạ với cách làm quen mới mẻ của mỹ nhân này.
“Đúng rồi, hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện với Tiểu Hương.”
Thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của hai anh em, Tần Mỹ muốn bắt nạt thêm một chút.
Cô ấy rất thích dáng vẻ ngại ngùng mà không thể phản kháng của bọn họ.
Trong lòng đại mỹ nữ đang tưởng tượng vô cùng phong phú.
“Cái gì, chuyện gì? Mua, mua bùa sao?” Tô Trầm Hương lẩm bẩm hỏi.
“Không phải. Là bạn của tôi, em cũng biết người đó.”
Tô Trầm Hương ngỡ ngàng nhìn cô ấy.
“Chính là người đã lấy tóc của tôi để bắt tôi kết minh hôn với quỷ.” Tần Mỹ cười, có hơi lạnh lùng.
Vừa nói đến người kia, Tô Trầm Hương không khỏi ôm ngực.
Sự đau đớn của bà Tần khi nói “Tại sao cô ấy lại đối xử như thế với con gái tôi” giống hệt như thím Tường Lâm* vẫn còn in hằn trong tâm trí cô.
*Thím Tường Lâm là nhân vật chính trong truyện “Lễ cầu phúc” của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn viết năm 1924, là người chịu nhiều đau khổ và bất hạnh
“…Ừm!” Cô ra sức gật cái đầu nhỏ.
Thấy cô không có hứng thú, Tần Mỹ cười gượng, nói một cách ngắn gọn: “Cô ta vào bệnh viện tâm thần rồi.”
Cô ấy dừng một chút, sắc mặt có hơi phức tạp, nói với Tô Trầm Hương: “Đột nhiên cô ta phát điên ở công ty. Được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện kiểm tra, nói là bị điên rồi. Điều kỳ lạ là trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75937/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.