Huống chi, làm gì có ai nỡ lòng để Tô Trầm Hương bị ngăn bên ngoài cửa đâu?
Trông cô dường như đang rất chật vật.
Một đống túi lớn túi nhỏ đồ ăn cùng với một cô bé.
Khiến người ta trông thấy mà đau lòng.
Cũng may, bên cạnh cô còn có một thiếu niên tuấn tú giúp san sẻ bớt phần nào gánh nặng.
Trong tay cậu ta còn cầm nhiều đồ hơn.
Cửa tầng một mở ra, một thanh niên vừa ngáp ngủ vừa bước ra lấy đồ ăn, anh ta liếc nhìn Tô Trầm Hương, sau đó nhìn qua thiếu niên đang đứng phía sau cô, nghi ngờ nói: “Còn nhỏ như vậy mà đã đi làm rồi sao?”
Đây chẳng lẽ là bóc lột sức lao động của trẻ em?
Người thanh niên đang định gọi điện báo cáo thì giọng nói trong trẻo của cô gái vui vẻ vang lên: “Vừa học vừa làm, chỉ là đi làm thêm thôi ạ.”
“Vậy cảm ơn nhé!” Người thanh niên cảm thấy cô bé này cũng thật dễ thương.
“Không có gì ạ.” Cô cũng rất lịch sự.
“Nhưng hình như trước đây tôi chưa từng nhìn thấy em phải không?” Anh ta thường xuyên đặt đồ ăn ngoài nên những ai đến giao hàng hầu như đều đã gặp qua.
“Gần đây em mới bắt đầu đi làm thêm ạ.” Tô Trầm Hương đang đội một chiếc nón bảo hiểm lớn, che hết nửa khuôn mặt, nhìn vô cùng hiền lành.
“Ra vậy.” Người giao hàng nào cũng có thể nhận đơn, nên nếu có ai đó bị cướp mất đơn hàng thì cũng là chuyện hết sức bình thường.
Hơn nữa, cô bé không thấy rõ mặt này lại hoàn toàn vô hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75939/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.