Vì câu hỏi này quá tàn nhẫn nên Vương Lập Hằng rời đi trong nước mắt cùng với trái tim khó tan vỡ.
...Cậu ta và An Gia Gia ngang tài ngang sức.
Sau khi tiễn Hứa Phi đi, Tô Trầm Hương quay lại, tò mò nhìn về phía Vương Lập Hằng.
Cô còn chưa hỏi gì mà, sau đó ngồi xuống, uống sạch phần súp nấm trắng và lê tuyết còn lại rồi đọc sách.
Hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với Vương Lập Hằng.
Vẫn là Trần Thiên Bắc giải thích một chút.
“Rảnh thật.”
“Thời gian rảnh của cậu ấy không nhiều lắm.” Tô Trầm Hương chậm rãi nói.
“Sao cô biết?”
“Lý Yên nói cho tôi biết. Cha của Vương Lập Hằng đã thuê hai gia sư để dạy thêm cho cậu ấy, ông ấy cũng mua tất cả sách bài tập mới nhất ở hiệu sách... Người giàu mua sách bài tập rất hào phóng!”
Thậm chí còn không thèm nhìn nội dung của cuốn sách, khi bước vào hiệu sách, ông ấy chỉ nói: “Bán cho tôi tất cả loại sách bài tập của năm nhất trung học!” Đây là hào quang lấp lánh của người giàu, Tô Trầm Hương đoán rằng người quản lý hiệu sách có thể đã bị khí chất của người đàn ông giàu có này làm cho ngạt thở.
Đúng là người có tiền!
Cô thở dài.
Khóe miệng Trần Thiên Bắc giật giật.
Cậu muốn hỏi Tô Trầm Hương liệu cô có đang than thở một cách nghiêm túc không.
Nhưng cậu lại nhẫn nhịn và không nói gì.
Dựa vào mạch não kỳ lạ của Tô Trầm Hương, có lẽ cô thực sự ghen tị với những người giàu có, người có thể mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75954/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.