“Đó hẳn là một cuộc minh hôn. Nhưng có điều gì đó không ổn với cuộc hôn nhân này.”
Trong các cuộc minh hôn bình thường, cả hai người nam nữ đều đã qua đời.
Chưa từng có tiền lệ một bên là quỷ, một bên là người.
Bởi vì một cuộc minh hôn cần khế ước hôn nhân để hoàn thành, một âm một dương, người sống sẽ ra sao?
Điều đó chắc chắn sẽ gây hại cho người sống, thậm chí là mang lại cái chết.
Vì vậy, kiểu minh hôn như này đã bị lên án và nghiêm cấm.
Làm ra chuyện như vậy là đi ngược với thiên mệnh, nếu bị phát hiện sẽ bị trời phạt.
“Làm sao có thể…” Dù có chút bối rối nhưng ông Tần và gia đình nghe thấy điều ấy vẫn lạnh sống lưng.
Họ cảm thấy sợ hãi. Khi Tô Trầm Hương nói đây là một âm mưu do con người tạo ra, họ như bị bóp nghẹt bởi luồng ác ý đáng sợ.
Ông Tần trấn tĩnh, ôm người vợ đang run lên vì sợ hãi và tức giận. Ông quay đầu hỏi Tô Trầm Hương: “Ý cô là có người muốn giết Tiểu Mỹ nên đã đưa cho con quỷ đó đồ vật cần thiết để chuẩn bị tổ chức minh hôn?”
Một người khôn ngoan như ông ấy đã lập tức nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt bất an.
“Tám mươi phần trăm thủ phạm là những người xung quanh mọi người. Nếu không thì họ sẽ không thể có được tóc và xem tử vi của cô ấy được.” Tô Trầm Hương cẩn thận nhớ lại ký ức về con quỷ hôi thối, nói chậm rãi: “Con quỷ này không phải là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75957/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.