Mặc dù Tô Trầm Hương tạm thời không thể ăn được, nhưng vẫn hung hăng nói ra mấy lời tàn nhẫn.
Tuy nhiên, trên tay cô đang xách theo rất nhiều túi quần áo, cô mệt mỏi đến phát hoảng, chỉ hung dữ mắng một câu rồi ném hết túi lớn túi nhỏ cho Tô Cường cao lớn, cùng Tiểu Bạch đang chần chừ không nói nên lời bước lên cầu thang.
“Đại nhân.” Tiểu Bạch máu chảy đầm đìa từ sau lưng Tô Trầm Hương dựa lại gần.
Tô Cường có chút ngượng ngùng, bước đi chợt ngừng lại.
Ông không chê Tiểu Bạch máu me đầy mình.
Nhưng Tiểu Bạch là con gái.
Tô Cường ɕảɷ ŧɦấy không nên gần gũi với con gái quá, như vậy sẽ không tốt cho cô ấy.
“Cô cũng ɕảɷ ŧɦấy thế à?” Tô Trầm Hương hỏi Tiểu Bạch.
“Gần đây tôi luôn có ɕảɷ giác dường như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình.” Tiểu Bạch lúng ta lúng túng nói: “Qua mấy tiểu khu khác chơi, mấy con quỷ khác không ɕảɷ giác được. Nhưng mà tôi lại ɕảɷ ŧɦấy có người đang nhìn chằm chằm tôi. Hình như là một lệ quỷ. “
Bây giờ cô ấy tự do tự tại, mỗi ngày có thể vui vẻ tùy ý làm điều mình thích.
Huống chi, cô ấy còn có sợi tóc của Tô Trầm Hương làm lưới bảo vệ an toàn, Tiểu Bạch không sợ gì hết.
Cô ấy còn đang bận thẹn thùng nói chuyện yêu đương với một con quỷ đẹp trai nhà bên, lúc đangq vui vẻ lại cứ luôn ɕảɷ ŧɦấy có người đang theo dõi mình. Loại ánh mắt này không có ác ý gì, nhưng Tiểu Bạch cứ ɕảɷ ŧɦấy kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75961/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.