Trần Thiên Bắc im lặng đứng bên cạnh Tô Trầm Hương.
Bên trong gương trang điểm cũng phản chiếu bóng dáng mờ ảo của cậu.
Cậu cúi đầu, nhìn cô gái tóc đen đang hào hứng gọt táo.
Từ khóe mắt mình, cậu cảnh giác nhìn khắp nơi trong căn phòng này, bao gồm cả cánh cửa phòng đã đóng kín.
Tô Trầm Hương... Đối phó với lệ quỷ khá tốt.
Nhưng bên cạnh cô cũng nên có người bảo vệ, không phải sao?
Chỉ là mấy lời kiểu này, Trần Thiên Bắc lười nói ra.
Cậu vốn chẳng phải là dạng người có tình cảm phong phú, biết nói lời ngon tiếng ngọt, nói hay hơn hát... Đúng, người được nhắc tới chính là Tô Trầm Hương đang 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ gọt táo kia kìa!
Cái miệng ấy, quỷ cũng có thể nói thành người sống.
Trần Thiên Bắc hừ lạnh trong lòng. Khi vỏ táo từng vòng từng vòng rơi xuống quanh ngón tay Tô Trầm Hương, bên trong tấm gương từ từ xuất hiện thay đổi.
Một ánh sáng lạnh lẽo trắng bệch gợn lên sóng sánh. Trong gương, hình ảnh của Tô Trầm Hương bắt đầu mờ dần, ཞõ ཞàŋɠ là một cô gái cười híp mắt, khóe miệng của cô... Sau khi khóe miệng mờ đi một chút thì không hề thay đổi.
Mọi thứ vẫn bình thường, hình ảnh phản chiếu của một cô gái hoàn toàn bình thường, không có gì kỳ lạ.
Dáng vẻ của Trần Thiên Bắc ở trong gương cũng không thay đổi chút nào.
Tấm gương... Tấm gương ánh lên trong phút chốc.
Có hơi quá đáng đấy!
Dường như vì Tô Trầm Hương không hề thay đổi sắc mặt nên nó bị chọc giận, bên trong gương lại bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75970/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.