Nghe nói cô sẵn sàng mạo hiểm cứu người, Trần Thiên Bắc lấy điện thoại di động ra, nhìn Tô Trầm Hương một lát.
Cậu đặt điện thoại xuống, giơ tay, muốn xoa cái đầu nhỏ của cô.
Nhưng nghĩ đến đây là con gái, Trần Thiên Bắc mặt không đổi sắc rút tay về.
Bây giờ họ đều đã là học sinh cấp ba.
Hành động một đứa con trai xoa đầu một đứa con gái, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
“Cảm ơn cậu.” Cậu nói với Tô Trầm Hương như vậy.
Cho dù Tô Trầm Hương đã dùng bao nhiêu từ ngữ để miêu tả rằng: cô làm vậy chỉ là vì miếng ăn mà thôi.
Nhưng Trần Thiên Bắc vẫn có thể cảm nhận được, việc cô khao khát đi đến biệt thự bỏ hoang không chỉ là vì cô muốn ăn.
Mà là… Thật ra cho dù cô có vô tình đến mấy, cho dù chính bản thân cô cũng không phát hiện ra thì vẫn là do cô quan tâm đến Trương sư huynh.
Cô quan tâm đến những người gần gũi với cô, thân thiện với cô, người có mối liên hệ với cô.
Thay vì lạnh lùng cân nhắc lợi ích, giống như trước đây, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định không vội vã đến căn biệt thự kia, đưa rất nhiều cái gọi là lý do bất đắc dĩ, luôn miệng nói đợi đến kỳ nghỉ định kỳ rồi mới đi đến đó.
Thật ra, cô luôn hòa nhập vào xã hội này với tốc độ mà cô không hề nhận ra, đồng thời kết nối với nhiều người hơn, khiến cô trở nên… có “chất người” hơn.
Giống như không có trái tim.
Nhưng thật ra, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75972/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.