“Mất tích sao?”
Tô Trầm vừa đi xuống lầu với Trương sư huynh vừa chậm rãi hỏi.
Cô vểnh tai lên nghe.
Cô rất quen thuộc với khu biệt thự bỏ hoang.
Nhưng khu biệt thự nguy hiểm đến mức khiến cho sư huynh của Bạch Vân Quan mất tích thì rất không bình thường.
Lúc trước, khi cô gặp Vương Lập Hằng ở ngoại ô, bởi vì ɕảɷ ŧɦấy trên người Vương Lập Hằng có mùi của âm khí nên đã để Tiểu Bạch đi một chuyến đến khu biệt thự đó, Tiểu Bạch thong thả đi đi về về như thế, cũng không ɕảɷ ŧɦấy căn biệt thự có điều gì đặc biệt nguy hiểm.
Nhưng hiện tại, một thiên sư lại mất tích ở nơi đó, hơn nữa, nhìn dáng vẻ buồn phiền của Trương sư huynh thì có lẽ không phải là sư huynh đó gặp phải người sống xấu xa.
Tô Trầm Hương phải dùng hết sức lực mới có thể miễn cưỡng kiểm soát cơn thèm ăn đang dâng lên, vểnh tai nghe ngóng tình huống ở trong khu biệt thự.
ɕảɷ giác thèm ăn đã tới rồi.
Trương sư huynh ཞõ ཞàŋɠ không biết bên cạnh còn có một lệ quỷ đang lặng lẽ nuốt nước miếng.
Do trong khoảng thời gian ngắn này, Tô Trầm Hương đã áp chế âm khí trên người của Trần Thiên Bắc xuống một cách chặt chẽ, thường xuyên trừ tà cho cậu mà chưa bao giờ thất bại, do đó, trong lúc quan sát Tô Trầm Hương, sau khi Bạch Vân Quan phát hiện đây là một cô bé tài đức vẹn toàn, coi trọng việc bảo vệ bạn học thì càng tin tưởng và xem trọng cô hơn vài phần.
Tuy công việc của Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75974/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.