Suốt một đêm này, Lý Yên đã cảm nhận được nỗi sợ hãi mà cô ấy chưa từng gặp phải trong cuộc đời.
Ngay cả khi trốn vào trong chăn và không thể thấy gì bên ngoài nhưng cô ấy vẫn có một ɕảɷ giác rất kỳ lạ.
Bóng người màu đen không có khuôn mặt đó, sau khi cô ấy về đến nhà thì hắn đang từ từ tiếp cận cô ấy.
Lúc đầu, hắn vẫn còn đứng ở cửa.
Sau đó, hắn mới từ từ di chuyển, chầm chậm đi tới phòng khách, rồi tới trước cửa phòng ngủ.
Cô ấy trốn trong chăn nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng lại có thể cảm nhận được sự áp bức và cái nhìn chằm chằm của thứ đang chậm rãi tiến đến gần.
Giống như một trò đùa bỡn, mèo vờn chuột vậy.
Bóng người đó đang tận hưởng sự sợ hãi và tuyệt vọng không lối thoát của cô ấy, thậm chí còn đang cố tình tra tấn cô ấy thật chậm.
Dường như nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên của cô ấy đã mang đến sự vui sướng, thỏa mãn hơn cho cái bóng này.
Hai tay Lý Yên run rẩy, trên khuôn mặt toàn là nước mắt, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại di động nhưng lại không dám gọi đi.
Cô ấy không dám cầu cứu. Cô ấy sợ nếu gọi điện cho mẹ và người thân đang lo lắng cho mình, khi họ đến đây, họ cũng sẽ gặp chuyện kinh khủng này.
Nhưng đây đã là dũng khí cuối cùng của cô ấy rồi.
Ở nhà một mình, cô ấy không biết bản thân còn có thể làm gì khác để thoát khỏi tất cả những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75990/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.