Tô Trầm Hương đoán quá chuẩn rồi.
Có lẽ chàng trai phong cách HKT này là một học sinh dốt.
Cậu ta ngu ngơ gật đầu, chấp nhận điều phi lý này.
“Rong biển này... có vị như thế nào?”
“Hơi hăng đấy. Cậu không ăn được đâu.” Vẻ mặt của Tô Trầm Hương không hề thay đổi, nói.
Tiểu Bạch lặng lẽ vươn móng vuốt quỷ ra, giúp đại nhân nhà mình nhét đồ vật màu đỏ sẫm trông không giống rong biển Lương Gia vào lại trong túi.
Cô ấy lơ lửng ở phía sau Tô Trầm Hương, tò mò nhìn dân chơi phong cách HKT xanh xanh đỏ đỏ này.
Tô Trầm Hương đã thu thập quỷ chết đuối chuyên gia làm điều ác ở nơi này, xem như thành công rút lui, vừa nhanh nhẹn buộc chặt cái túi bỏ vào balo, vừa nhìn chàng trai trước mặt, hít hít mũi, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới.
Tuy rằng ánh mắt của cô gái trước mặt rất trong veo và đơn thuần, nhưng không biết vì sao, chàng trai phong cách HKT lại ɕảɷ ŧɦấy giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, vô thức kẹp chặt chân.
“Đây...” Cậu ta đỏ mặt nhìn nữ sinh nhỏ nhắn mềm mại, yêu kiều.
“Trên người cậu có mùi.” Tô Trầm Hương ðột nhiên nói.
“...” Dù sao thì cậu ta cũng là thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, bị nữ sinh xinh ðẹp nói trên người có mùi... cậu ta ɕảɷ ŧɦấy bị đả kích to lớn.
“Tôi không phải, tôi không có, tôi tắm rồi mà.”
“Không phải, trên người của cậu có mùi của âm khí, cậu gặp phải thứ gì sao?” Mặc dù rất nhàn nhạt, hơi thở ác ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75992/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.