Tô Trầm Hương vừa thở dài vừa nhìn xung quanh.
Không nhìn thấy keo, cô nghĩ rồi lại nghĩ, đang định cầm lá bùa trên tay đưa cho y tá trong bệnh viện, nhắc cô ấy lát nữa dán thật chặt thì bỗng nghe thấy tiếng thang máy vang lên từ đầu bên kia hành lang.
Cô nhìn sang thì thấy thang máy đã dừng ở tầng của mình, cửa từ từ mở, có hai thanh niên bước ra ngoài.
Một người trong đó trông sắc mặt khá mệt mỏi, cau mày nói chuyện với người đi cùng.
Tô Trầm Hương vừa nhìn đã có cảm giác quen thuộc. Nghĩ lại thì, ồ, đây không phải là anh cảnh sát trẻ xuất hiện ở nhà bên cạnh vào sáng nay sao?
Tiểu Bạch đi giải oan với anh ta.
Cô vội vàng khịt mũi, quả nhiên ngửi thấy một chút hơi thở u ám của Tiểu Bạch trên người vị cảnh sát trẻ tuổi này.
Nhìn thấy anh ta xuất hiện ở bệnh viện, Tô Trầm Hương suy nghĩ một chút, cảm thấy khá kỳ quái.
Khi Tiểu Bạch đi tìm cảnh sát giải oan, nhất định sẽ kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Đã như vậy, tại sao vị cảnh sát này lại chạy đến bệnh viện mà không quay lại đồn cảnh sát?
Khi cô đang ghé vào bên cửa vắt óc suy nghĩ thì có hai thanh niên đi ngang qua cô.
Bởi vì nhìn thấy một cô bé đứng ở giữa nên họ lịch sự tránh ra và cũng không nghĩ cô đang chặn đường họ.
"Ừm..." Tô Trầm Hương nhìn lá bùa rơi xuống, rồi nhìn vị cảnh sát rõ ràng hiểu được điều này, cô cảm thấy việc chuyên môn nên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/76000/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.