“Ngại…”
Tô Trầm Hương không ngờ rằng Lâm Nhã lại sa thải những người hầu và tài xế đó.
Cô ngơ ngác nhìn vào cô gái xinh đẹp đang nghiến răng nghiến lợi, rồi ngẫm lại mà sợ hãi.
Vẻ mặt ngơ ngác này khiến Lâm Nhã bật cười.
“Cô có cảm thấy tôi đang đi quá xa không?”
Có lẽ trong mắt người khác, Lâm Nhã làm chuyện này với đám người hầu cũng chỉ như đang trút giận thôi.
Hơn nữa, bọn họ đều đã làm việc ở nhà họ Lâm nhiều năm, dứt khoát đuổi việc họ như vậy, lại không để cho họ đường lui, Lâm Nhã làm thế cũng quá nghiêm khắc rồi. Nhìn qua thì cô ta không giống một người tốt biết bao dung mà giống như một đại tiểu thư ngang bướng hơn, không quan tâm đến sống chết của người khác, chỉ cần bản thân vui là được.
Lời nói như vậy, Lâm Nhã đã nghe nhiều rồi, thậm chí cô ta còn không thèm giải thích suy nghĩ của mình mà đuổi việc bọn họ, để nhà họ Lâm đã trả tiền bồi thường gấp ba lần cho họ.
Cô ta cười một cách lạnh lùng, Tô Trầm Hương chỉ bối rối gãi đầu, chậm rãi hỏi: “An Gia Gia thì sao?”
Lệ quỷ hẹp hòi và vô nhân tính nên sẽ không quan tâm đến những người hầu đã coi thường mình, ngược lại cô chỉ muốn biết An Gia Gia có phải nhận hình phạt hay không.
Lâm Nhã: …
Cô ta mở to mắt nhìn vào mắt cô gái còn nhỏ mọn hơn cả mình.
Trước đây cô ta không nhìn ra được đấy!
Tuy nhiên, khi thấy Tô Trầm Hương không hề tỏ ra bất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/76002/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.