Tiểu Bạch im lặng một hồi.
Cô ấy cảm thấy hình như những lời này của đại nhân cũng không sai.
Phục vụ nhân dân.
“Chuyện của cô khá là kỳ lạ.” Tô Trầm Hương nhớ đến đề tài được thảo luận mà cô nghe được khi đang làm bài, cô nói với Tiểu Bạch: “Bọn họ nói, cảnh sát đã lục soát toàn bộ căn phòng nhưng không tìm được thông tin cá nhân của cô. Nhưng hiện tại, thông tin cá nhân đã được cập nhật trên cổng thông tin liên lạc quốc gia nên việc tìm được người nhà của cô chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như cô có thể cung cấp một số thông tin của cô thì việc liên lạc được với người nhà cô sẽ càng nhanh chóng hơn.”
Chắc chắn tên đàn ông kia không có ý tốt, vậy nên khi hắn làm xong chuyện xấu đã xóa sạch tất cả thông tin của Tiểu Bạch.
Cô ấy là người từ nơi khác chuyển đến, nhà cũng không phải của cô ấy. Khi mọi người phát hiện ra thì khuôn mặt của cô ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn, không còn bất kỳ thông tin gì nên việc điều tra cũng rất khó khăn.
Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện bất khả thi.
Nếu cô ấy từng sống và làm việc trong thành phố này thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết của mình.
Đây là điều mà tên đàn ông kia không có cách nào xóa bỏ hoàn toàn.
Khi nghe Tô Trầm Hương nhắc đến người nhà của mình, con mắt đỏ như máu của Tiểu Bạch càng đỏ hơn, hai hàng huyết lệ chảy xuống từ khuôn mặt dữ tợn.
“Đáng lẽ tôi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/76005/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.