Điểm dựa của thái hậu không phải Hạ Vận, mà là Quý Minh Nghị.
Tề Hàn Chương giao hảo với Tạ Lâm Khê, vừa bắt đầu có lẽ là dẫn theo mấy phần chân tâm, nhưng sau khi mẫu thân hắn chết rồi, phần chân tâm này liền trở thành điểm có thể lợi dụng được.
Bất kể là tế bái hay là giao hảo với Tạ Lâm Khê cũng đều là chuẩn bị để về Vân Nam.
Hoặc là ở thời điểm càng sớm hơn, từ một khắc hắn biết mình trở thành con rơi bị đưa đến kinh thành kia, ở trong lòng đã nghĩ đến ngày đó.
Tề Tĩnh Uyên cũng tốt, mà Tạ Lâm Khê cũng được, đều là quân cờ có thể lợi dụng được.
Bên cạnh y và Tạ Lâm Khê không có mấy người đáng tin tưởng, bởi vì thân phận, bởi vì cân nhắc suy nghĩ, bởi vì không xác định được tương lai, mà y lại cho rằng chính mình đã làm đủ tốt, nhưng tất cả những thứ này chỉ là suy nghĩ của y.
Ở trong mắt người khác, bên cạnh y đều là lỗ thủng hắn có thể mưu quyền lợi ích được.
Thái hậu cùng Tề Ngọc không biết tâm tư của y sao, bọn họ biết, nhưng bọn họ lựa chọn làm như không thấy, chỉ bởi vì khả năng làm giảm quyền lợi của bọn họ.
Tề Hàn Chương giấu giếm rất sâu, hắn đứng ở góc độ người ngoài bàng quan, kỳ thực giỏi nhất thấy rõ lòng người, cũng biết tính kế người nhất.
Tạ Lâm Khê rất coi trọng hắn, hắn liền cùng Tạ Lâm Khê giao hảo.
Tề Tĩnh Uyên muốn đại Tề an ổn, muốn Tề Ngọc ngồi vững ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-than-cua-quan-vuong/833279/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.