Chuyện mà những người khác có thể nghĩ thông suốt, Chương Hiển tất nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt.
Hắn nhìn Tạ Lâm Khê, rốt cục nghĩ ra cảm giác không khỏe vừa nãy là ở đâu ra, Tạ Lâm Khê năm lần bảy lượt nhắc đến chuyện buôn bán tỳ nữ là bởi vì nạn đói, còn vẫn luôn bức bách hắn thừa nhận hắn biết việc Chương Hỉ ký văn tự bán đứt mua tỳ nữ.
Chỉ là lời kia bị Tạ Lâm Khê lược qua, những lời khác còn nói vô lễ, trong lòng hắn có bí mật, tất nhiên là muốn giải vây cho Chương Hỉ, mấu chốt nhất chính là hắn càng giải vây cho Chương Hỉ, sẽ càng hiện ra là Tạ Lâm Khê ỷ thế hiếp người.
Hắn muốn tính kế, chẳng qua là người khác đã sớm làm xong cạm bẫy, chỉ chờ hắn chui vào bên trong.
Bây giờ dưới con mắt mọi người, Tề Tĩnh Uyên cùng Tạ Lâm Khê một xướng một họa như thế, tội khi quân hắn chạy không thoát.
Mà nếu như hắn tiếp tục phủ nhận, ấn tượng của hoàng đế đối với hắn chỉ có thể kém hơn.
Biết rõ trúng kế, Chương Hiển uất ức đến gân xanh trên trán cũng lộ ra rồi, nhưng hắn đến một câu biện giải phản bác cũng không nói ra được.
Những người khác cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn, một bộ thương mà không giúp được gì.
"Chương ngự sử tại sao không nói chuyện?" Chương Hiển không lên tiếng, Tạ Lâm Khê lại bổ thêm một đao, hắn híp mắt khẽ cười nói: "Trước đây nếu là đại thần bên cạnh phạm sai, Chương ngự sử nói có sách, mách có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-than-cua-quan-vuong/833309/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.