Đến giờ phút này Lan Lâm mới hiểu được, hóa ra nhất cử nhất động của cậu ta đều nằm trong sự khống chế Cốc Tu Cẩn, không phải bắt đầu từ khi cậu ta đến H thị, mà lúc ở thủ đô thì cậu ta đã bị Cốc Tu Cẩn chú ý, cũng có thể sớm hơn.
Nhưng mà ——
Thân phận của cậu ta tuyệt đối không thể bại lộ, một khi bại lộ, tổ chức Blackblood sẽ vứt bỏ cậu ta, sau đó vì không để cậu ta tiết lộ bí mật của tổ chức ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ cho người đến ám sát cậu ta, mặc kệ thế nào, cậu ta chỉ có một đường chết.
Lan Lâm quỳ gối trước mặt Cốc Tu Cẩn, biểu tình thành tâm hối lỗi, khuôn mặt đầy nước mắt, “Anh Tu Cẩn, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, anh cho em một cơ hội, em bảo đảm sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt hai người nữa, anh bỏ qua cho em một lần được không?”
Sau đó mặc kệ cậu ta khóc lóc thê thảm như thế nào, Cốc Tu Cẩn vẫn thờ ơ.
Sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải tự cho là chẳng có chuyện gì mà mình không làm được, cậu ta cố ý đuổi tới H thị, bây giờ kết quả thê thảm mới biết phải cầu xin người khác.
Cốc Tu Cẩn là một người thủ đoạn nham hiểm.
Điều đó từ lúc anh vô thanh vô tức giết chết Chu Thích là đã có thể nhìn ra.
Hơn nữa như anh đã nói, Lan gia và Cốc gia căn bản không hề qua lại, thật sự mà nói, thậm chí còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-chi-dao/97121/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.