Ở một góc trong nhà hàng, cửa sổ thủy tinh trong vắt phản chiếu hình bóng hai người xuống mặt đất, bởi vì ở một góc khá khuất, nên số người có thể thấy bọn họ ngược lại rất ít.
Cố Kỳ bưng tách trà trước mặt uống một ngụm để thấm ướt cổ họng khô khốc, ngày hôm nay từ khi ra khỏi nhà đến bây giờ, cô ta vẫn chưa uống một ngụm nước nào, sau khi buông tách trà, cô ta nhìn về phía thiếu niên ở đối diện.
Thiếu niên trước mặt hoàn toàn không giống với người cô ta đã nhìn thấy ở thủ đô.
Lúc đó cô ta cho rằng đây chỉ là một tiểu thiếu gia được người nhà nuông chiều đến hư mà thôi, cho nên mới bạo dạn dùng lời nói khiêu khích cậu ta, lần thứ hai nhìn thấy cậu ta, cô ta đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn lúc trước.
Thiếu niên mặc một thân quần áo thường ngày giá trị xa xỉ, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai bị cậu ta kéo lệch về bên phải, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tinh xảo, nhìn kỹ lại, trên gương mặt của cậu ta luôn luôn lơ đãng lộ ra một tia mê hoặc dụ người, thoạt nhìn rất tà khí, trên người làm gì còn bóng dáng của một Lan Lâm thoạt nhìn đơn thuần trước kia.
Rốt cuộc đến bây giờ Cố Kỳ mới biết, Lan Lâm căn bản không phải bị chiều hư, cậu ta chỉ đang giả trang để mê hoặc mọi người mà thôi, người trước mắt này mới thật sự là Lan Lâm.
“Nhìn đủ chưa?”
Lan Lâm cong cong khóe môi, cậu ta biết Cố Kỳ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-chi-dao/97128/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.