Hành lang dưới lầu không có đèn, đêm vừa xuống thì trở nên rất tối, cơ hồ giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón.
Cốc Tu Cẩn lại giống như nhìn thấy rõ ràng được, tiếng giày da đi trên hành lang vang lên ‘cộp cộp’, rất có cảm giác tiết tấu, chỉ là im lặng không lên tiếng.
“Đường Hiểu.” Thanh âm của Cốc Tu Cẩn từ trong bóng đêm truyền đến.
“Đây…” Đường Hiểu khồn nhìn thấy anh, hành lang vừa tối vừa chật hẹp, giọng nói cứ như bị phóng đại, nghe có vẻ đặc biệt quỷ dị.
“Đưa tay đây.” Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu không rõ cho lắm, nhưng vẫn nghe theo lời anh đưa tay về phía trước.
Vài giây sau, trong bóng đêm vươn ra một bàn tay cầm lấy tay cậu, Đường Hiểu sợ đến mức muốn lùi về phía sau, liền bị đối phương gắt gao nắm chặt tay, sau đó bên tai liền vang lên giọng nói của Cốc Tu Cẩn, “Nắm chặt tay tôi, nơi này hơi tối, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.”
Đường Hiểu có chút buồn bực, tuy rằng lời này không sai, nhưng cậu đã đi trên hành lang này gần một năm, nếu xảy ra chuyện thì đã xảy ra lâu rồi.
Bất quá cậu biết đây là lòng tốt của Cốc Tu Cẩn, nếu cậu cự tuyệt, chắc hẳn là đem lòng tốt của anh biến thành lòng lang dạ sói. Cậu nhớ rõ bây giờ Cốc Tu Cẩn còn là khách hàng lớn của cậu, tuyệt đối không thể đắc tội.
Cảm giác Đường Hiểu không còn giãy dụa, trong bóng đêm Cốc Tu Cẩn chậm rãi nâng khóe miệng.
Cứ như vậy, hai người một trước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-chi-dao/97247/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.