Ngoại trừ tổ thái phu nhân Cố thị thì nàng không cần phải quỳ lạy làm lễ với người khác.
Bởi vì thâm tâm của mọi người trong nhà đều hiểu rõ chuyện kết thân sắp tới của hai nhà Mộ Mạnh nên các vị có vai vế trưởng bối Mộ gia đều mang theo lễ tặng đến đây. Đương nhiên Nghê thị cũng sẽ không thất lễ.
Trưởng nữ của Cố thị là Mộ Tình hào phóng nhất. Bà ấy thậm chí còn tháo chiếc vòng tay ngọc bích hệt như sóng nước trên cổ tay mình rồi tự tay đeo nó cho Mạnh Nguyên.
“Đứa trẻ ngoan này, dù đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng vừa gặp con ta đã thích rồi, sau này cần phải thường xuyên qua lại nhé...”
Ngoài mặt là mời Mạnh Nguyên đến nhà làm khách nhưng bà cũng ngầm ám chỉ rằng, sau khi nàng bước chân vào Mộ gia thì cánh cửa quyền quý của phủ Võ Hưng hầu cũng rộng mở với nàng.
Mạnh Nguyên thầm thấy may mắn. Kiếp này cuối cùng nàng không đắc tội gì với người cô mẫu ruột ghét ác như cừu này của Mộ Hoài rồi, cũng coi như là một khởi đầu không tồi cho cục diện sau này.
Nàng đang nghĩ thế, ngoài cửa chợt có tôi tớ vào báo lại: “Lão tổ tông, Hầu gia đã quay về phủ, có lẽ sắp sửa tới cửa rồi ạ. Ngài ấy còn mang theo một vật quý giá lắm, bảo là muốn mừng thọ thêm phúc cho người đấy ạ.”
Mọi người không khỏi bất ngờ, lại đổ dồn ánh mắt vào Mạnh Nguyên. Họ nghĩ thầm thời gian về thật là trùng hợp quá, người ta vừa mới tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055136/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.