Trời tờ mờ sáng, cả đêm nay Mộ Hoài không hề xuất hiện, còn Mạnh Nguyên ngủ khá ngon và đánh một giấc tới tận bình minh.
Giờ phút này, người hầu đã đứng đầy trong chính viện chờ để ngỏ lời chúc phúc tân phu nhân. Mạnh Nguyên không vội đưa ra quy củ mà chỉ căn dặn Bích Phù tạm thời cho họ giải tán.
Bích Phù vô cùng khí thế, chỉ đứng dưới mái hiên đã đủ thu hút sự chú ý: “Các ngươi cứ tuần tự làm việc của mình đi, đợi phu nhân bái lạy bề trên (*) xong sẽ gặp các ngươi.”
(*) Nguyên văn亲长: ý nói cha mẹ lớn tuổi, dùng để thể hiện sự tôn trọng.
Mạnh Nguyên thấy trời còn sớm, trước tiên lấp bụng bằng canh ngọc bích và hai món ăn nhỏ, sau đó nàng mới bắt đầu trang điểm.
Xích Thược lấy một bộ cát phục Hầu phu nhân khác đã được xông sẵn đêm qua dâng lên trước mắt. Mạnh Nguyên vừa toan khoát tay bảo đổi bộ khác nhưng lời nói đến môi lại thay đổi.
Kiếp trước, lúc mới vào Hầu phủ nàng luôn cẩn thận và dè dặt, e sợ sẽ đi nhầm nửa bước khiến phu quân và trưởng bối không vui nên việc nào lùi được thì lùi, tránh được sẽ tránh. Thậm chí, nàng từng chỉ mặc một chiếc váy gấm thông thường trong lần đầu tiên gặp thân thích, tuy vậy lần này có chấp niệm nhất định phải đạt được nên đương nhiên nàng không thể sống theo lối mẫu mực thế nữa.
Kiếp này chỉ có một lần, vì thế lúc cần khoa trương thì phải khoa trương, khi cần ra oai thì cứ ra oai.
“Thay đai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055168/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.