Từ khách viện Mạnh Nguyên trở về chính viện, khi mở cửa ra chợt thấy tôi tớ đang lóng nga lóng ngóng đứng đầy ở sân chờ đợi.
Bấy giờ nàng mới nhớ tới, lúc đi nàng từng nói sau khi chào hỏi thân quyến của Mộ phủ về rồi sẽ dạy bảo những nô bộc cũ ở viện.
Vừa nãy vì quá bực bội chuyện ở khách viện, hiện giờ Mạnh Nguyên không có đủ tinh thần để đối đáp với họ, thế nên nàng để Thanh Bình thay mặt ban tiền thưởng, sau đó nhắc nhở mọi người phải thận trọng từ lời nói đến việc làm các thứ rồi tự mình về trở về hỉ phòng.
Đêm qua Bích Phù trực, đáng lẽ giờ đây phải về phòng người hầu ngủ bù nhưng hiện tại nàng ấy đang lo lắng cho chủ nhân, bèn ở trong phòng trông giữ.
Cùng với Tử Đường, tay đang được băng bởi một lớp vải trắng, Mạnh Nguyên vừa vào phòng, các nàng lập tức vây lại nhìn nhau.
Trước đó, Mạnh Nguyên nắm lấy tay Tử Đường nên không nhìn ra gì qua lớp vải trắng. Nàng ấy cúi đầu chọn lọc từ ngữ, như một đứa trẻ tủi thân đang không biết phải làm sao.
Bích Phù bèn hỏi thăm: “Lần này phu nhân đến đó có gặp được Hầu gia không? Hầu gia nói gì về vị cô nương ở khách viện kia ạ?”
Tuy Mạnh Nguyên đến khách viện để yêu cầu giải thích về vết thương của Tử Đường, nhưng điều các nha đầu quan tâm nhất là nữ nhân sáng nay Mộ hầu mang về phủ là thần thánh phương nào, có gây nguy hiểm đến địa vị của Mạnh Nguyên không.
Mạnh Nguyên đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055186/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.