Trước khi Mạnh Nguyên vào phủ, Phù thị chính là một người sống khá hồ đồ, thường xuyên gây chuyện ầm ĩ để tìm chút cảm giác tồn tại. Thế nhưng lần nào cũng bị bà mẫu Cố thị xoi mói mỉa mai một phen, bà ta mới đàng hoàng được phút chốc.
Cái bà ta cậy vào không gì khác hơn là tằng Phù gia từng có ân cứu mạng tổ lão thái gia Mộ Cảnh của phủ. Vì bản thân Cố thị luôn giữ đạo hiếu với tổ tiên đã mất nên đoan chắc dù bà ta không được chào đón, thì cũng phải được cung phụng như tôn đại Phật, đặt trong nhà “trấn trạch” mãi đến vô tận.
Cố thị vừa bị ép buộc vừa thương hại cho cuộc sống không lối thoát của bà ta, âu cũng là người cơ khổ, bấy giờ bà mới ba lần bảy lượt nhường nhịn.
Kiếp trước Mạnh Nguyên cũng thế, hơn nữa bận lòng bà ta là trưởng bối, chỉ cần chấp nhận được thì sẽ không làm khó nhau.
Tuy vậy vào giờ phút này, Mạnh Nguyên đã thay da đổi thịt rồi.
Điều nàng cần băn khoăn, ngoài sự yên ấm của gia đình, nàng còn phải cẩn thận để ý xem rốt cuộc trong hai phủ Đông và Tây có kẻ sói mắt trắng nào dám rắp tâm mưu hại tính mạng của Mộ Hoài.
Trừ mình và lão tổ tông ra, kể cả Phù thị, thẩy đều đáng nghi.
Suy đoán này không phải do bất ngờ nảy ra.
Những ngày qua, nàng đã cẩn thận nghĩ lại, kiếp trước dù Mộ Hoài chết ở gần khu vực săn bắn, song trước đó cũng từng trải qua tam tai ngũ hoạ (*) và chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055212/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.