Vì xoay chuyển số mạng phải chết của Mộ Hoài, Mạnh Nguyên ôm tấm lòng vô cùng chân thành chủ động chia sẻ chuyện trong nhà với chàng. Nhưng sao Mộ Hoài chịu để Mạnh Nguyên tham gia vào đó.
“Nương tử chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân và tổ mẫu thôi, đừng bao giờ dấn thân vào nguy hiểm. Nàng luôn lương thiện và hiền hậu, nếu bị người khác tính toán, ta chỉ sợ mình sẽ hối hận không kịp mất.”
Mạnh Nguyên luôn xem lời Mộ Hoài là trời, nhưng giờ đây nàng không định sẽ nghe theo nữa: “Phu quân quá xem thường ta rồi. Kiếp trước, trong mười năm sau khi chàng đi, ta đã rèn giũa được rất nhiều can đảm và trí tuệ dưới sự hướng dẫn của tổ mẫu, không còn là hoàng hoa sau mùa thu chẳng thể dãi gió dầm mưa nữa. Lần này ông trời cho chúng ta cùng nhau trở về, chẳng phải muốn ta làm cánh tay đáng tin cậy nhất của chàng sao. Dẫu cho những năm đó chàng không ở bên ta, nhưng già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới của phủ Bác Vọng hầu chúng ta đều sống yên bình gần mười năm dưới sự che chở của chàng. Ta đã hưởng nửa đời vinh hoa phú quý rồi, nay là thời điểm cùng chàng gánh lấy bão táp mưa sa trước mắt...”
Mộ Hoài biết, tính tình của Mạnh Nguyên khá cố chấp, cứng rắn khuyên nhủ sẽ không có tác dụng gì.
Theo ý tưởng ban đầu, chàng định bụng tự tiêu diệt hết những kẻ muốn mưu hại người của mình, song hiện tại nếu quả quyết từ chối ý tốt của Mạnh Nguyên thì sẽ chỉ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055235/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.