Mạnh Nguyên dặn dò Nghê thị đôi câu, sau đó lặng lẽ quay lại bên cạnh Cố thị, nương nhờ việc dìu bà mà véo bàn tay Cố thị.
Cố thị khó hiểu nghiêng đầu nhìn Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên chớp chớp mắt, ý chỉ nội thị dẫn đường phía trước.
Cố thị xưa nay luôn chín chắn, thấy thế cũng cầm ngược tay Mạnh Nguyên, không hề lộ ra.
Nội thị thỉnh thoảng quay lại, không phát hiện ra sự khác thường của người đằng sau. Chẳng mấy chốc, họ đến cửa chính ngoài điện Giao Thái, vừa khéo gặp một đội Kim Ô vệ tuần tra đang đi từ xa đến.
Mạnh Nguyên từng nghe Mộ Hoài nhắc rằng, từ khi Tĩnh vương trở về thì bộ phận Kim Ô vệ vốn do Uy vương thống lĩnh đã được chuyển giao lại cho hắn quản lý. Vì biết sau này Tĩnh vương là một vị vua nhân hậu nên giờ phút này, Mạnh Nguyên chỉ đành được ăn cả ngã về không.
Nàng thấy đội nhân mã từ từ đến gần điện Giao Thái, khi thấy chỉ còn cách khoảng bảy tám trượng, nàng không do dự kéo Cố thị chạy đến chỗ đội nhân mã đó, đoạn không quên nhắc nhở Phù thị và Trương thị: “Đi qua bên này đi ạ.”
Tất nhiên nội thị cũng nghe tiếng quay lại, chợt thấy nhóm người sau lưng đột nhiên thay đổi hướng khác thì theo bản năng muốn móc thứ gì đó ra khỏi tay áo. Song thấy cách đó không xa là Kim Ô vệ đang từ từ tới gần, gã lập tức đổi ý định, xoay người chạy vào vườn hoa nhỏ ở phía tây điện Giao Thái.
Mạnh Nguyên không dám khinh thường, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/531195/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.