Buổi sáng ánh mặt trời giống như những tinh linh tinh nghịch theo gió thổi khẽ mở rèm cửa sổ tiến vào phòng ngủ yên tĩnh , nhảy lên giường lớn, nhiễu tỉnh thiên hạ đang ngủ trên giường, dường như báo trước ngày hôm nay sẽ tràn ngập sức sống .
” A…” Kiều Cảnh Nghị duỗi thẳng thắt lưng, thoải mái thở ra một hơi nói rõ cô vừa có một giấc ngủ có bao nhiêu thõa mãn.
Ở tại bệnh viện, cứ cách một khoảng thời gian, y tá sẽ đến kiểm tra, hơn nữa cô còn có một y tá riêng, cũng sẽ thỉnh thoảng xem xét, cho nên làm sao đều ngủ không tốt.Về đến trong nhà, cuối cùng cũng có thể an an ổn ổn ngủ một giấc dài.
Đúng vậy, nhà dù sao cũng là nhà, cho nên cho dù mất đi kí ức, đặt mình ở chỗ này, vẫn có cảm giác an tâm thoải mái.
Cô ngồi dậy, nhu nhu đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau đó hướng cửa sổ đi đến, kéo mở rèm cửa sổ, dẫn tía sáng vào, trong phòng nhất thời sáng hẳn lên.
Nhìn về đồng hồ báo thức trên bàn, biểu thị 10 giờ , cô trố mắt kinh ngạc.
” Đã trễ thế này ? Không ngờ ngủ nhiều như vậy !” Nói thầm đi nhanh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thay một bộ âu phục màu vàng đơn giản , loáng cái đi xuống lầu một.
Liên thẩm đang chỉ huy người hầu quét dọn vừa thấy Kiều Cảnh Nghị liền giương lên dáng tươi cười chào hỏi :” Thiếu phu nhân, ngủ ngon không ?”
” Ừ, ở nhà ngủ so với ở trong bệnh viện tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-dai-truong-phu/187367/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.