Tiết Tùng thắp hương an thần, viết đơn thuốc để trợ thủ đi lấy. Sau đó, mới đổi phòng để nói chuyện với Thủy Thanh Hiền và những người khác. “Ta chưa từng nghe nói qua Bách Nhật Phệ Tâm Tán này, tên tuy giống với Bách Nhật Cứu Tâm Đan của Đường Môn, nhưng độc tính của nó lại rất khác. Từ ngày trúng độc, Bách Nhật Cứu Tâm Đan ba ngày một lần sẽ phát tác một lần, khiến tâm thất của người trúng độc cảm thấy nóng và đau, càng gần trăm ngày, cơn đau càng lớn hơn, người trúng độc sẽ chịu tra tấn, phần lớn không chịu được sẽ tự tử mà chết. Mà Bách Nhật Phệ Tâm Tán này nếu không bị ngoại lực tác động sẽ không phát độc, nếu độc phát theo lời người đó nói, trăm ngày sau mới phát độc, nhưng cũng có thể sẽ không phát độc. Vừa rồi độc trong mạch của Thủy na đầu dâng lên, làm tổn thương thân thể, mạch như người bị bệnh nặng, cho nên việc độc này có thể lấy mạng người cũng không hẳn là nói dối. Tạm thời ta chưa có biện phát nào tốt hơn, chỉ có thể dùng một số thuốc bồi bổ thân thể và củng cố trái tim, duy trì tâm trạng của Thủy nha đầu ổn định, tạm thời độc sẽ không phát ra. Đến nỗi Lăng tiểu hiệp nói về tộc Độc Long ở Miêu Cương, ta và Thủy đại ca cũng chỉ mới nghe nói qua, là một tộc ở ẩn, không tranh với đời, đúng là nổi tiếng với việc sử dụng độc. Mà Đại Lý Tông Sư, ta cũng chưa từng nghe nói bao giờ.”
“Tiểu nhân nhớ tới trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106170/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.