Đêm hôm đó, bọn họ ở lại trấn Thông Khúc, trần này bên cạnh Hắc Trạch, nhưng trên thực tế, nó cũng nhuộm một phần bí ẩn như Hắc Trạch, trên đường đi, họ cũng nghe nói không ít, cho nên cũng âm thầm cẩn thận hơn. Vào trần, rõ ràng là không có nhiều nhà ở, đường phố và chợ vắng vẻ và yên tĩnh, nhưng toàn bộ đường và cầu ở trấn, hàng quán rất tinh xảo và độc đáo. Mọi người trong trấn mặc y phục rất lạ, có rất nhiều người dị tộc sống ở đây. 
Thủy Nhược Vân đã chọn nhà trọ lớn nhất và đẹp nhất để ở. Mọi người đã có một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn vào đêm hôm đó, Lăng Việt Sơn cũng là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật trong đời. Mọi người uống rượu dùng bữa, vui mừng náo nhiệt. Sau khi ăn xong, Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân trở lại phòng, thấy họ rời đi, Mai Mãn buồn chán ngồi đó, một lúc sau, hắn cầm thương, chuẩn bị đi theo. 
Chung Khải Ba thấy vậy, vội vàng ngăn hắn lại: “Người làm gì vậy? Vừa rồi còn rất buồn chán mà.” 
“Hôm nay ta có lỗi, lão tử chỉ tiền tay, dùng thương cản sư phụ. Cả ngày hôm nay sư phụ không để ý lão tử. Bây giờ lão tử phải lấy công chuộc tội, đại ca, không phải ngươi nói ở đây phải cẩn thận hơn sao? Lão tử sẽ canh giữ ngoài cửa phòng của tiểu sư nương.” 
Mai Mãn đã hạ quyết tâm và chuẩn bị hành động. 
Trên mặt Chung Khải Ba đầy hắc tuyến, chân thành thuyết phục: “Huynh đệ, nghe ca ca nói, nếu như hôm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106189/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.