Thủy Nhược Vân đi theo bốn người họ rẽ trái rồi rẽ phải, đi vòng quanh trong vườn hoa, một lúc sau đã không phân biệt được phương hướng, khó trách bọn họ không lo nàng tìm đường trốn, còn không không che mắt nàng. Hoặc có thể họ nghĩ với bộ dạng nhỏ nhắn của nàng thì cũng không chạy thoát được.
Thủy Nhược Vân đi chậm, thất thiểu, chỉ sau một thời gian ngắn đã thở hổn hển, nàng liền nói mình mệt mỏi, muốn uống nước và thuốc. Nam tử áo xanh không kiên nhẫn và lạnh lùng bảo nàng đừng giở trò. Ngược lại, nữ tử áo đỏ tỏ ra hòa nhã hơn và cười nói: “Muội muội này chắc đang nũng nịu nhõng nhẽo chứ không mệt gì đâu, cũng khó trách nàng. Mấy người Lão Thất đi theo họ một đoạn đường cũng nói tình lang của nàng xem nàng như viên đường, ngậm trong miệng còn sợ tan mà.”
Thủy Nhược Vân cúi đầu cụp mắt, không đáp, chỉ ra vẻ ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ nhai viên thuốc. Sau khi nuốt xuống, lại nhanh chóng lấy một viên mật ong ngâm trong nước, nhấp hai ngụm.
Tiểu cô nương tên Tiểu Thanh ở bên cạnh quan sát, hỏi thuốc có đắng không, vẻ mặt Thủy Nhược Vân vẻ mặt ủy khuất gật đầu, nhỏ giọng nói thật sự rất khó uống. May mắn là trong quãng đường đi đó, có tiểu cô nương Tiểu Thanh đồng hành với cô và nói chuyện với cô, giúp cô cảm thấy đỡ sợ hơn.
Nam tử áo xanh hừ một tiếng, thúc giục đi nhanh, trên đường này hắn không thể cưỡi ngựa đánh xe, chỉ có hai chân, với tốc độ chậm như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106193/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.