Thủy Nhược Vân đã ướt sũng, mơ hồ, hai người cọ xát với nhau, toàn thân Lăng Việt Sơn cũng ướt, lúc này toàn thân đều bị áp chế, trong lúc còn đang giãy giụa, nàng đã đã mất đi một nửa sức lực, chỉ mềm nhũn, Lăng Việt Sơn đưa tay chạm vào hương thơm mềm mại và đặc của nàng. Dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể nhịn được, hắn ngừng lại, điều chỉnh vị trí của hai người họ, lần vào trong và thăm dò trực tiếp.
Men say dâng lên, nàng mềm nhũn mở ra, cũng không khó tiếp nhận, nhưng dù như vậy, nàng vẫn cảm thấy vừa tê vừa nóng, còn có chút đau nhức, khiến nàng ngẩng đầu hít một hơi. Lăng Việt Sơn cũng chỉ cảm thấy từng lớp dịu dàng và ràng buộc khiến sống lưng tê dại, lần này, hắn không chút do dự, dùng sức đẩy eo và hông, thâm nhập đến cùng
Lực va chạm mạnh khiến Thủy Nhược Vân kêu lên một tiếng, theo bản năng co rút, lại càng vặn chặt hắn hơn, cả hai người đều không dám động nữa. Lăng Việt Sơn buông đôi tay đang trói buộc cánh tay nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng chạm vào nơi tiếp xúc của hai người, đắc ý cười: “Nhược Nhược, chúng ta ở cùng với nhau rồi.”
Đôi mắt nàng nửa mở, có chút ngốc nghếch nhìn hắn. Bộ dáng đáng yêu kia làm cho hắn bật cười thành tiếng, rung động cọ xát, Thủy Nhược Vân khó khăn co rút người, Lăng Việt Sơn cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu kịch liệt đẩy lên. Hắn vừa giết vừa đuổi, Thủy Nhược Vân lập tức bị đánh bại, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106222/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.