Tông Tầm Hương về nhà cũng cha, nàng ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn ông. Tông Hạc cũng hoàn toàn mất đi cơn giận dữ vừa rồi, khi nghe con gái mình quyết định vào khe Mê Hoa, ông tỏ vẻ không biết làm sao. Rất lâu, hai cha con không nói gì với nhau.
“Sao cha/con lại làm vậy?”
Hai cha con đồng thời lên tiếng.
“Ta đã làm gì?”
Tông Hạc không biết nàng đang nói cái gì.
“Chuyện hạ độc tông chủ.”
Tông Hạc sửng sốt, nàng cũng biết chuyện này sao.
“Tại sao? Cha.”
Tông Hạc cúi đầu im lặng. Tông Tầm Hương tiến tới nắm lấy tay ông, quỳ xuống trước mặt ông: “Lát nữa con đã phải vào khe Mê Hoa, chuyện con nên làm cũng đã làm hết rồi, không còn gì nuối tiếc nữa. Con chỉ muốn biết sự thật. Cha, cha biết vì sao con lại không nói với tông chủ chuyện này. Chuyện này chưa có ai biết, nhưng con muốn cha nói cho con, vì sao cha lại làm như vậy?”
Nghe nàng nói như vậy, Tông Hạc cũng cảm thấy xót xa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tầm Hương, nói: “Cha không cố ý đánh con, nhưng cha sắp điên rồi, đừng trách cha.”
Hai mắt Tông Tầm Hương nóng lên: “Con không trách cha, là con đã làm chuyện vô liêm sỉ, làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cha, vì sao cha lại hạ độc?”
“Haiz”
Tông Hạc thấy nàng kiên trì hỏi, thở dài nói: “Năm đó, cha ở bên ngoài suýt chút nữa bị người ta hãm hại, may mắn được trưởng tộc nam cốc cứu giúp, chắc con cũng biết chuyện này.”
“Cho nên để giúp hắn đoạt vị, cha lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106228/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.