Thủy Nhược Vân nghiến răng, dùng hết sức đánh ngựa, phi nước đại hơn mười dặm, đổi phương hướng, chạy một hồi rồi giảm tốc độ. Mấy người họ đều bị thổ huyết, mất hết sức lực, cố gắng chống đỡ trên xe ngựa. Thủy Nhược Vân chui vào xe, nhìn thấy Lăng Việt Sơn sắc mặt tái nhợt nằm đó, đau lòng rơi nước mắt. Lăng Việt Sơn mỉm cười: “Đừng khóc.”
Hắn dang tay ôm lấy nàng và khen ngợi: “Thê tử của ta càng ngày càng lợi hại rồi.”
Thủy Nhược Vân lau nước mắt, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi: “Ta cũng sợ muốn chết.”
Nàng cẩn thận xem xét vết thương của hắn, sau đó chạy ra trước xe và lái đi lần nữa. Chung Khải Ba cưỡi ngựa phía trước để mở đường, bị theo dõi như vậy thì không thể đi đường chính trong trấn nữa rồi, hắn phải bố trí trước, xem xét vết thương của mọi người trước khi có quyết định kế tiếp. Bọn họ đổi hướng mấy lần, lại đi hơn mười dặm, tìm thấy một thôn nhỏ an tĩnh. Họ đều bị thương nên không dám ở trong nhà của thôn dân, quá nổi bật, kết quả tìm một nơi bỏ hoang gần thôn để ngừng lại.
Chung Khải Ba nhìn xung quanh, sau đó quay lại, giúp Thủy Nhược Vân đỡ họ vào trong.
Bốn người này bị thương nặng, Mai Mãn và Lăng Việt Sơn ngã xuống, tỷ muội Niên Tâm Phù cũng có vết thương đẫm máu, Chung Khải Ba cũng bị ngoại thương, nhưng họ vẫn có thể cầm cự, chỉ có Thủy Nhược Vân là bình an vô sự. Nàng và Chung Khải Ba dọn dẹp nhà, cố gắng tạo không gian sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106250/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.